Tâm sự của NKers
Tâm sự của NKers là chuyên mục mà tổng hợp lại những điều làm NKers xao xuyến, cảm động vào những ngày đèn sách tại Nguyễn Khuyến. Mong là các bài đăng sẽ giúp bạn tìm thấy chính mình trong những câu chuyện Cụt chia sẻ. Gửi ngàn nụ hôn đến NKers.
[𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗘𝗦]
Trường mình rộng, đến mức lắm khi chẳng đi nổi hết các ngóc ngách của trường trong một giờ ra chơi nào đó. Đã có vài hôm chiều nội trú dành ra một khoảng thời gian nho nhỏ, ra vườn hoa của thầy Chữ vun trồng phóng tầm mắt khỏi hàng rào mà ngắm hoàng hôn.
Trường mình có những cây thật cao, và đôi khi mọi người cũng quên rằng cây cũng từng be bé. Cứ ngỡ rằng cây cố lớn nhanh để tán cây xanh um che trưa hè mát mẻ, ngắm nhìn tuổi thơ ai ngây ngất nói cười.
Mấy ai trong chúng mình đã từng ngắm trăng sao, ở chính cái nơi mà ngước nhìn lên chỉ thấy bầu trời gọn vừa bằng khoảng sân mình đang đứng? Lặng yên nhìn mây mưa vần vũ, đã ai từng bất chợt nhận ra hơi đất trước cơn mưa?
[𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗘𝗦]
Nếu học ở trường mình cho đến tận lớp 12, các bạn sẽ được ít nhất một năm trải nghiệm cảm giác sống ở nội trú. Nội trú trong ánh nhìn của những bạn nhỏ là như thế nào?
Những ngày đầu tiên, khi đèn nhà vệ sinh ở hành lang sau còn chưa được lắp, cô quản nhiệm của mình đã dùng đèn pin để dắt các bạn cùng phòng đi ra phía sau nếu các bạn thấy sợ. Một hôm tầm ba đến bốn người đi như thế, chẳng biết cô có được tròn giấc không?
Những ngày đầu, khi mà bỗng dưng nghĩ lại thấy cô quản nhiệm yêu chiều chúng mình lắm. Chiều đi học về lại tranh nhau muốn cùng cô bao tập sách, cô chẳng làm gì khác ngoài việc ngồi trên giường bao hết cuốn này đến cuốn khác dưới ánh nhìn ngưỡng mộ từ những đứa nhóc ở độ tuổi 12.
Những ngày đầu, mình trông thấy cô dỗ dành gần 40 đứa trẻ lần đầu xa ba mẹ. Hôm nào cũng khóc, hôm nào người dỗ cũng là cô. Sao cô không tức giận nhỉ? Khóc nheo nhéo bên tai thế kia cơ mà? Đến cả ba mẹ mình còn thấy khó chịu nữa cơ, nhưng cô thì không thế.
Có những hôm khuya lắc khuya lơ, cô cũng thức dậy qua tận giường gọi mình để cô sờ trán. Chả là hôm đó tiết trời khó chịu, cô biết mình đang sốt nên muốn kiểm tra mình có ổn không.
Học sinh nội trú trước đây mỗi sáng đều phải dậy tập thể dục, thế nên tối đi ngủ lúc nào cũng mong sẽ có mưa thật lớn, và mừng lắm những lần mưa lớn, sân ướt rồi thì sáng chẳng cần đi thể dục nữa. Quản nhiệm cứ cười hoài mỗi khi thấy chúng mình vừa đánh răng vừa nháo nhào mừng rỡ lúc trời lất phất mưa, ngày mai thế là được ngủ nướng thêm năm phút nữa.
Nội trú những ngày hè khi trước là những ngày chiều nào cũng mưa to. Những ngày hè đầu tiên là những ngày cả trăm người chen nhau vào nhà ăn trên hành lang trơn trượt. Lúc ấy trường chỉ mới xây được một nửa, tức là chỉ có đúng một dãy hành lang đó dẫn đến cửa nhà ăn. Trơn nhưng chẳng ngã nổi đâu, hành lang chật kín thế kia cơ mà?
[𝗠𝗘𝗠𝗢𝗥𝗜𝗘𝗦]
Những ngày cuối tuần của học sinh lớp 12
——————————————————————————————
“Nhớ” là từ mà ai học nội trú lớp 12 ở Nguyễn Khuyến cũng sẽ mang theo trong lòng, dù là nhớ ai, nhớ nơi nào, nhớ cái gì đi nữa.
Cánh cụt kể bạn nghe một câu chuyện không quá vui cũng chẳng quá buồn, chỉ là mang đến một chút gió man mác buồn của những ngày giao mùa đang đến.
“Suốt những chuỗi ngày dịch bùng tháng 5 tháng 6 của năm 2021, chúng mình phải ở nội trú liền tù tì hai tháng. Chúng mình và ba mẹ không được gặp nhau, thầy cô cũng không được ra ngoài. Không khí đó thể hiện rõ nét nhất sự chạy đua cho thi cử, sự u buồn của bệnh dịch và cả sự nhớ nhà len lỏi qua tim.
Đó là một buổi chiều tối chủ nhật, chúng mình đã bắt đầu đếm ngược cho ngày thi quốc gia. Mình và các bạn xếp hàng đi ngang qua khoảng sân rộng để vào lớp buổi tối, nhưng khi chúng mình nhìn ra phía cổng chính thì bắt gặp rất nhiều phụ huynh đứng ở đó, nhiều lắm, mắt cận thì có thể cũng không biết ba mẹ mình có đứng ở đó không, nhưng tụi mình thấy họ vẫy tay chào, có vài người còn nói lớn “cố lên con…”
Hàng dài chúng mình cũng không đi tiếp, nán lại vài giây ngắn ngủi để vẫy chào lại rồi cười giỡn như để đáp rằng, tụi con đang tốt lắm. Chấp nhận bản thân không đủ kiên quyết để giữ lại những giọt nước mắt, lúc đó mình phải bật òa trên vai của bạn thân và trong vòng tay của những đứa bạn đang cố kiềm lại cảm xúc.
Hình ảnh đó đến hiện tại có thể còn rất rõ trong lòng nhiều bạn, ba mẹ đứng đó, cách chúng ta chỉ vài bước đi nhưng lại không thể lại gần hơn mà trò chuyện. Sau lưng họ là ánh đèn đường rực sáng trong tối nhưng trước mắt họ là hy vọng đặt ở chúng ta. Chúng ta may mắn hơn là có ba mẹ ở phía sau và có cả con đường đẹp đẽ phía trước.
Nếu có thể, mình muốn dành cho những ngày đầu hè ấy một từ Thương…”